Trang chủ » Thực chiến & Thảo vọng

Thực chiến & Thảo vọng

by yummy

 

Người tu, sư phụ, từng là một doanh nhân thành công có tài sản lớn trước khi ngộ đạo, đã dạy cho tôi về cách thế sống để đối diện với những khúc quanh…
Người tu, có một cuộc đời đủ trải nghiệm đã chứng minh được bản lĩnh và trí tuệ trước khi buông bỏ cho một hành trình khai ngộ. Ông đã có dùng cái nhìn thức thời của mình về kinh tế để làm giàu trong những thập niên 80-90 của thế kỉ trước, khi mọi người vẫn còn đang bấn loạn vì thiếu cơm ăn áo mặc trong giai đoạn bao cấp. Ông đã đi trước, năng động và cấp tiến, ứng dụng những phát kiến của mình mang lại lợi ích cho rất nhiều người xung quanh mình.

Và ông kể, rồi giữa một ngày đang trong sự sung túc và thịnh vượng mà ông đã gầy dựng, đi ngang một cánh đồng nghe trẻ mục đồng hát:

“Muốn đi xa xin đừng mang nặng

Muốn bay cao phải bỏ lại ít nhiều”

Ông đã ngộ ra và buông !

Ông để lại tất cả cơ ngơi gầy dựng cho anh em, gia đình, rồi lên đường tìm Đạo.

Người tu, giờ là trụ trì một ngôi chùa nhỏ ở ven đường lên cao nguyên Đà Lạt. Chùa của ông bao nhiêu năm vẫn thế, không to hơn, rất ít tượng thờ ngoài Phật Thích Ca.
Người tu, tịnh trí và tâm an trước mọi sóng gió thế nhân để nở nụ cười ánh sáng , ngày ăn một bữa, thiền định tại một cái thất chưa đầy 3m2, nhưng vẫn luôn tiếp tục làm kinh tế khi đã ngộ đạo.

Kinh tế “thảo vọng”, chưa từng nghe ở nơi đâu nhưng nếu ai đủ duyên có thể thấy và biết.

Tu hay không tu thì vẫn đi làm kinh tế, game tiền bạc lớn quá có chừa được một ai. Nhưng người từng làm kinh tế thành công đã đi tu thì rất thực tế và hiệu quả khi tiến hành những việc giúp đời, và người ngộ đạo thì biết rằng phép màu có thật, và bằng con đường dẫn dắt của những bàn tay sáng tạo lớn lao mà chỉ những ai kết tâm nguyện ý sẽ thấu tỏ.

Ông cùng các đệ tử của mình tự tay xây cầu, xây trường, làm đường giúp cho bá tánh xung quanh mình. Ông là mẫu người miệng nói tay làm, tính toán chi ly từng bước để thực hiện kế hoạch trong cách thế sống rất thiền.

Kinh tế thảo vọng mang cái tâm chia sẻ. Không gom về cho riêng mình, không tư lợi, không tham lam & sân si.

Người tu làm mọi việc lặng lẽ, không kêu gọi, không mưu cầu danh vọng hay sự công nhận. Thầy chỉ nhìn vào kết quả, tính thiết thực cho những đóng góp của mình có mang lại lợi lạc cho người xung quanh hay không.

Chùa của Người không cần người viếng thắp hương viếng Phật hay cúng dường, mà tôi đến đó để nghe Người nói chuyện, nơi bàn trà gỗ gốc cà phê, uống tách trà ngọt, lắng lòng nghe lời thuyết pháp trầm ấm mà diệu dụng.

Ở xưởng sát chùa, thầy và trò cùng thợ vẫn miệt mài lao động, tạo ra các sản phẩm để bán lấy tiền phục vụ cho mục đích từ thiện của chùa. Cả một xưởng mộc ngổn ngang các gốc cà phê được chọn lựa để sáng tạo ra hình dáng đẹp nhất.
Thầy kể chuyện vườn cafe mấy mươi năm nhà thầy khi già cỗi: cái thân cây chia cho người về làm củi đốt, còn gốc được thầy nhờ bàn tay người thợ đã biến thành cái bàn trà – tác phẩm nghệ thuật bán đi đầy giá trị.
Thầy, người tu bao nhiêu năm vẫn an yên thế, không già không trẻ, viên mãn thông tuệ.


Thực chiến và thảo vọng, nghe có vẻ là 2 phạm trù mâu thuẫn, nhưng thực ra lại không thể thiếu nhau.
Nếu ta thực sự có mong muốn cho đi, giúp đời giúp người, thì đó là bằng những hành động thiết thực. Thảo vọng là hành trình ta không gom về nữa, ta mang đi cho trong niềm hạnh phúc của chính ta, ta cống hiến những điều tốt đẹp nhất, mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội này

Thảo vọng, đó là con đường ta hoàn thiện bản thân mình, ta là nhà giả kim của chính ta, biến tất cả những suy nghĩ trở thành những điều quý giá và có ích cho thế gian này.

Con người sinh ra và chết đi, theo một cách gần tương đồng nhau. Nhưng đoạn ở giữa, nơi chúng ta trưởng thành và sống, thể hiện con người của mình, đó mới là điều khác biệt. Một vị đế vương, một bậc tu hành, một người ăn mày, một con người làm thuê, vẫn nhận được quỹ thời gian công bình trong hạn định của thời gian. Nhưng trí tuệ của mỗi người, sự trải nghiệm của mỗi người, những đóng góp, những phát kiến và cách sống của mỗi người không một ai giống ai. Có người huy hoàng rực rỡ, có người tăm tối vật vờ, kẻ viên mãn, người bất hạnh. Tất cả nằm ở việc lựa chọn cách sống.

 

You may also like

3 comments

Hào vui vẻ Tháng Mười 4, 2021 - 4:30 sáng

Thực sự hành động vì lý tưởng thì đó mới xứng đáng với hai từ Thảo vọng

Reply
Nguyễn Việt Nam Tháng Mười 27, 2021 - 4:49 sáng

thảo vọng

Reply
Đức Quang Tháng Mười 27, 2021 - 12:09 chiều

Thảo vọng con đường dẫn chúng ta đến sự giàu có cả về vật chất lẫn tinh thần

Reply

Leave a Comment