Khi mẹ đọc đoạn con viết trên Facebook: “Nhà mình giàu nhưng mình thì không. Mình chỉ coi trọng sự nỗ lực của ba mẹ mà thôi”
Có một điều gì đó vỡ oà bên trong mẹ. Con đã sắp 13 tuổi !
Con, cô gái bé bỏng đỏ hỏn ngày nào mẹ ôm trên tay. Cô bé ngủ gật trên chiếc xe Max khiến mẹ phải dừng lại ở ven đường, đợi con tỉnh giấc mẹ mới dám chạy về thuở mẹ tập tễnh những bước đầu khởi nghiệp. Cô bé 3 tuổi phải tự tắm, tự ăn, tự ngủ lúc mẹ bận chăm đơn hàng của khách. Con vất vả hơn so các em trai của mình khi các em đều chưa từng biết đến một ngày đi xe máy từ lúc sinh ra. Con đi qua cùng mẹ những ngày khốn khó, vật vã, túng thiếu nhất. Còn các em, mọi thứ đều sẵn sàng, từ nhà cửa cho đến xe cộ, có người chăm chút từng chút một.
Cô gái đã trưởng thành trong điều kiện chật vật, khó khăn ấy lại có một tâm hồn nghệ sỹ, giờ là một stylist riêng rất pro của mẹ. Cô gái ấy còn biết nghiêm túc nhờ mẹ ra mở cho con một tài khoản để con bán tranh online.
Tài khoản ba mẹ dành riêng cho con giờ đã lên đến 10 con số, nhưng con vẫn xem đó là tiền của ba mẹ, và muốn tự lập bằng chính bàn tay khối óc của con. Chẳng hiểu sao ba mẹ không hề lo lắng gì cho tương lai các con, không dựa trên tài sản nhà mình hay những gì đang có. Bằng tuổi con, mẹ ngày trước vẫn còn là 1 cô gái ngây ngô chỉ biết bế em đến chai cả hông, chứ chẳng nghĩ gì đến chuyện tự kiếm tiền như con bây giờ. Ở tuổi con ngày đó, mẹ chỉ mong được bà tổ chức sinh nhật có cái bánh thật to, có được đôi váy đẹp là vui và tự hào lắm rồi. Bằng tuổi con, mẹ chưa từng bước đi đâu ra khỏi luỹ tre làng.
Còn con bây giờ rất khác. 9 tuổi con đã theo dịch vụ trẻ đi một mình để xách vali ra Hà Nội ở cả tháng trời không có mẹ. 10 tuổi con đã tự ứng tuyển vào hội đồng học sinh trường để tham gia các hoạt động xã hội mà mẹ từng nhút nhát và chẳng dám xung phong. Con lớn sớm hơn qua những trải nghiệm cùng mẹ. Mẹ chưa từng nghĩ nên dạy gì cho con. Mà biết rằng, con đến đây là để đồng hành cùng mẹ. Và mẹ vô cùng biết ơn vì con đã đến, đã đi cùng như một người bạn đồng hành thực thụ, đủ tôn trọng, đủ ấm áp, đủ yêu thương.
Tài sản của riêng con hôm nay đã dư cho con trên bước đường du học tương lai, nếu con thực sự muốn. Và ba mẹ vẫn chú ý các danh mục đầu tư để tài sản đó nhân lên hàng năm, làm bệ phóng vững chắc cho con trong tương lai dù con có cần hay không. Mẹ cũng chỉ muốn gửi gắm vào con đôi điều tận trái tim của mẹ:
- Hãy đầu tư cho trí tuệ của con, thay vì bằng cấp, bằng cấp chỉ có giá trị trong một nơi nào đó nhất định, còn trí tuệ thì không có ranh giới nào, con sẽ tự do đi trong cuộc đời bằng sự nhận biết và thấu hiểu, nó giúp con tìm thấy ánh sáng, tìm thấy con đường mà không bị lạc đâu đó loanh quanh.
- Hãy đầu tư cho tình yêu trong trái tim con, để nó dẫn đường, đó chính là trực giác, là trí tuệ cao nhất của loài người. Mẹ tin con có sự soi sáng của trí tuệ này đủ để những cảm xúc và yêu thương lan toả
- Hãy đầu tư thời gian cho mối quan hệ chất lượng, thay vì bè đông bạn nhiều. Ba mẹ không ở bên con suốt đời, và con cần những mối quan hệ để có thể chia sẻ cùng con. Con hãy chia sẻ mà không kì vọng, quan sát mà không phán xét, trung thực mà không nịnh bợ, đón nhận điều tích cực thay vì chê bai điều tiêu cực
- Hãy đầu tư cho đam mê và sở thích của con. Niềm đam mê sẽ dẫn dắt cho con đủ niềm cảm hứng và rung động với những cái đẹp, nghệ sĩ là người dùng cái đẹp để cứu rỗi, nâng đỡ thế giới này, mẹ chúc cho hành trình con đi sẽ giữ được ánh mắt trong veo và gốc rễ chân – thiện – mỹ
- Hãy đầu tư cho ngoại hình của bản thân, chăm sóc và thương yêu, nâng niu nó. Con là món quà tuyệt vời mà thượng đế trao cho ba mẹ. Da thịt đó ba mẹ nâng như trứng hứng như hoa nên đừng vì bất cứ điều gì mà lơ là khiến nó tổn thương. Tốt cả gỗ cả nước sơn, sự hài lòng về bản thân sẽ giúp cho con đi qua những ngày khó khăn bằng sự tự tôn và tự trọng.
Cuối cùng, cô gái Nhân Mã đầy tham vọng của mẹ ơi. Điểm số chỉ là trò game vui của trường lớp, con hãy chơi hết mình cùng nó, khóc cùng nó khi con chưa hài lòng, khi con cạnh tranh với các bạn bất phân thắng bại, thất vọng thì có thể chạy tới ôm và kể lể với mẹ, ba mẹ từng qua những ngày “khốc liệt” ấy rồi. Nhưng ba mẹ, chưa bao giờ xem điểm số của con là điều đáng phải phiền lòng. Đó rõ ràng chỉ là sự trải nghiêm đầy lý thú so với trường đời ngày sau. Hãy tận hưởng thật trọn vẹn!
Yêu và hôn con !
2 comments
Bé độc lập quá !
“Điểm số chỉ là trò game vui của trường lớp, con hãy chơi hết mình cùng nó, khóc cùng nó khi con chưa hài lòng, khi con cạnh tranh với các bạn bất phân thắng bại, thất vọng thì có thể chạy tới ôm và kể lể với mẹ, ba mẹ từng qua những ngày “khốc liệt” ấy rồi. Nhưng ba mẹ, chưa bao giờ xem điểm số của con là điều đáng phải phiền lòng. Đó rõ ràng chỉ là sự trải nghiêm đầy lý thú so với trường đời ngày sau. Hãy tận hưởng thật trọn vẹn!” Ý nghĩa quá, mình thích phong cách này của bậc làm cha mẹ