Trang chủ » Thảo vọng bắt đầu từ Tối Tân !

Thảo vọng bắt đầu từ Tối Tân !

by yummy

 

“Tôi cảm thấy biết ơn cô gái người Miletus: khi thấy nhà triết học Thales liên tục sử dụng thời gian của mình vào việc nghiên cứu vòm trời và luôn hướng mắt lên trên, cô đã đặt một vật nào đó trên đường đi khiến ông vấp, để cảnh báo ông rằng lúc để ông suy tư về những thứ trên mây là sau khi ông đã thấy những thứ dưới chân mình. Thực vậy, cô đã cho nhà triết lý ấy lời khuyên tốt, đó là nên nhìn mình chứ đừng nhìn lên trời” (Nhà đầu tư thông minh- Benjamin Graham)

Tháng 6 này, tôi chủ động chuyển hoá được 2 khối đá tảng trong lòng mình thành yêu thương và thấu hiểu để khơi thông dòng chảy của năng lượng tự nhiên. Trên tất cả, tôi làm những việc khó khăn ấy là vì chính bản thân mình.

Ngộ là gì ?

Tất cả những việc ta làm, mọi việc tận cùng là cho bản thân ta chứ không vì một ai khác, một điều gì khác. Người không thương mình thì trời chu đất diệt. Cụ thể ra sao ư ?

Tha thứ

Ta tha thứ cho ai đó là để cho mình được nhẹ nhàng, không phải mang vác nặng suốt hành trình cuộc đời mình những nỗi tức giận, những tổn thương, những đau đớn, những sân si. Hãy hình dung một người độc hành lê từng bước trên sa mạc khô cằn, vác theo trên lưng hàng bao tải như thế, bao đau khổ, bao giận dữ, bao đố kị, bao ghen hờn. Rồi thì bao giờ đủ kiệt sức mới tự mà vứt dần dần từng bao một.

Nên đừng nói “vị tha “ – vì người, mà phải nên “ vị kỉ” đến tận thâm tâm – đáy lòng của chính ta.

Ta cũng tha thứ cho chính mình bởi đã để thân thể, tâm trí phải chịu dày vò, ngập ngụa trong vũng bùn của cảm xúc đen tối và tiêu cực, ta xin lỗi bản thân mình đã không đủ nâng niu, trân quý thân xác quý báu này, không đủ dũng cảm để vứt đi mà cứ cho nó vác nặng đeo mang. Ta nhận lỗi bởi chỉ tập trung vào điều ta không muốn mà quên đi mất rằng ta thực sự muốn điều gì !

Đừng đạo đức giả !

Đừng nguỵ biện !

Đừng xảo ngôn !

Trung thực mà đối diện với sự thật trần trụi, những góc tối tăm nhất trong mình chứ đừng nhìn lên tận trời cao mà mình chẳng biết mình đang ở đâu !

Bao dung

Đó là mở rộng lòng ra mà dung hoà, hoà các dòng năng lượng vào nhau mà không có sự xung đột chống trả vì sợ hãi. Ai sợ nước sẽ bị ngộp nước hoặc bị cuốn trôi. Ai sợ gió sẽ bị gió quật. Ai sợ lại đất sẽ bị đất chôn vùi. Ai sợ lửa sẽ bị lửa đốt cháy. Ai sợ rừng cây sẽ bị cây đè bẹp. Ai sợ dao sắc thì sẽ đứt tay ! Các năng lượng quanh ta là từ trường để ta hài hoà, không để chống cự.

Trắc ẩn

Ta trao tặng gì đó cho người khác là bởi niềm vui cho chính mình, là phúc lạc ta nhận về ngay giây phút ta nguyện lòng trao đi. Trái tim ta rộn ràng rung cảm những nhịp đập của yêu thương và hoà ái đẹp đẽ, tạo ra dòng năng lượng tưới tắm cho từng tế bào tự sâu bên trong, máu được bơm đi mạnh mẽ, các cơ quan vật lý cùng đồng nhận được tín hiệu tích cực và tươi mát, mãnh liệt.

Ta gọi đó là sức sống !

Sự chờ đợi để người biết ơn ngược lại là sự lầm lạc đến xa tận chân trời. Bởi lúc đó chẳng khác gì ta lại hướng mắt mình ra những thứ viển vông tận vũ trụ bao la hệt như nhà triết học Thales mà chân thì đang đứng chênh vênh nơi bờ vực nào đó !

Chuyển hoá tâm tư

Đó là sự rửa trôi, detox, thanh lọc rác bẩn tích tụ trong lòng. Là chủ động đập vỡ những bức tường ta xây để che giấu chính mình vì sợ đối diện với sự thật của người, sợ đối diện với ánh sáng để soi mình. Những khuất tất cứ thế chất chồng qua năm năm tháng tháng trọn một cuộc đời.

Ta tức giận người là bởi ta đang tức giận ta, ta không tha thứ cho mình đã không đủ yêu thương, không đủ năng lượng để bao dung, không đủ dũng cảm để vứt đi mọi thứ bám chấp. Vườn hoa vẫn đẹp trước gió lay nhưng người tức giận sẽ nhìn thấy toàn sâu bọ và mùi hương khó chịu, người điên cuồng sẽ đập phá bởi vườn hoa ấy ngáng trở mắt mình.

Ta ở tận cùng của bất lực và tuyệt vọng !

Dòng sông của tâm thức mỗi ngày một đục, một dày đặc những rác rưởi mà ta ôm về. Không thể tuôn chảy ! Độc tố và cặn bã từ ấy đã làm ô nhiễm ta, nhuốm đen ta mỗi ngày đến kiệt cùng !

Ta chính là gốc rễ của mọi sự phản chiếu, mọi lựa chọn, mọi kết quả trong đời. Nhưng sự thật là chúng ta được nuôi dạy qua hàng thế hệ trở thành người hướng ra ngoài. Và bản ngã của ta đã biến mọi thứ phức tạp, rắc rối, phi tự nhiên. Trong khi thực tại chỉ cần đơn giản. Đơn giản quan sát những suy nghĩ của chính mình.

Thảo vọng bắt đầu từ tối tân !

Kẻ thực tế là kẻ biết dưới chân mình có gì, biết trong lòng mình ra sao. Và chọn đi lối nào.

Sau đó thì mới đến bước: “ Liệu bạn có thể nói cho tôi là tôi phải đi khỏi đây bằng con đường nào ? “ “ Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào bạn muốn đi đâu” ( Cuộc phiêu lưu của Alice ở Xứ sở thần kì)

Những khát vọng to lớn cần dựa trên gốc rễ. Hạt đậu thần vươn tận trời cao vẫn cần gốc rễ từ lòng đất! Tối tân nên là sự kết hợp của tối giản và cách tân Kết nối với bản thể, gột rửa, dọn rác và sắp xếp ngăn nắp, đó mới là sẵn sàng cho một động cơ mạnh và tối tân để bay xa như vạn thiên mã tiêu sương !

You may also like

6 comments

Hào vui vẻ Tháng Chín 27, 2021 - 3:20 sáng

“Kẻ thực tế là kẻ biết dưới chân mình có gì, biết trong lòng mình ra sao. Và chọn đi lối nào.” Vậy mà nhiều người thực tế lại bảo “cần phải giàu mới tin dc cơ hội”…trong khi họ ko làm gì để giàu cả

Reply
Đức Quang Tháng Mười 18, 2021 - 11:30 sáng

Kẻ thực tế là kẻ biết dưới chân mình có gì, biết trong lòng mình ra sao. Và chọn đi lối nào.

Reply
Tiên Bella Tháng Mười 18, 2021 - 2:21 chiều

bài viết hay quá

Reply
Nguyễn Việt Nam Tháng Mười Một 23, 2021 - 3:35 sáng

hay quá

Reply
Tiên Bella Tháng Mười Một 30, 2021 - 3:03 chiều

Những khát vọng to lớn cần dựa trên gốc rễ.

Reply
Nguyễn Việt Nam Tháng Mười Hai 10, 2021 - 4:17 sáng

bài viết giúp mình quay lại nhìn chính bản thân và thấy rằng cần đối diện với nhiều thứ để dọn dẹp

Reply

Leave a Comment