Nhiều năm nay, trên hành trình xuyên Việt, tôi thường ghé về Ninh Bình vì có một nhà đầu tư thân thiết ở đó. Anh dẫn chúng tôi đến một chỗ ít người biết để cùng anh nhâm nhi chén rượu cùng với món ốc ngon nhất trần đời. Ốc giòn thanh quyện cùng với ớt sả gừng có vị đậm đà ngây ngất mà tôi chưa từng thưởng thức ở nơi nào khác. Anh bảo đó là ốc đá tự nhiên của Ninh Bình, ngấm khoáng chất và nước trong nên mới ngon đến vậy. Gặp anh là một mối duyên lành bởi đó là một mối quan hệ chất lượng hiếm có từ mạng Internet mà chúng tôi có ân phước hội ngộ để đồng hành trên một hành trình dài hơn 3 năm.
Bao nhiêu lần dạo chơi tour Tràng An rồi nhưng tôi vẫn thấy như mình đi lần đầu. Cảm giác về sự hùng vĩ của những dãy đá núi vôi sừng sững soi mình dưới dòng nước trong veo. Bàn tay của thiên tạo quá lớn lao mà con người chỉ là một chút gì nhỏ bé vẫn có thể tồn tại được. Nếu không nhờ tình yêu bao la của vũ trụ thì chẳng dễ dàng gì những sinh linh của chúng ta có thể tồn tại được trong sự khắc nghiệt của sức mạnh thế tôn. Chiếc thuyền theo nhịp chèo của người đi qua từng ngóc ngách của các hang động, nơi người Việt từng lấy đó làm căn cứ để chống lại vó ngựa giặc dữ hung hăng. Các đời vua Đinh Lê Lý Trần cũng đều xem Tràng An là đất địa linh nhân kiệt. Tôi tin trước non xanh nước biếc là thế thì lòng người từng đến đây cũng nhiều phen soi tỏ chân tâm mình cùng tuế nguyệt.
Cảm xúc ở nơi đó là những rung động sâu xa và mãnh liệt mà chỉ những ai từng đến, từng lắng lòng trong nhịp chèo, chạm tay vào mặt nước trong thấy đáy và ngắm nhìn hình dạng của từng dãy núi đá biến hoá đủ mặt hình mới có thể đồng cảm được.
Ở nơi đó, tôi hình dung về tầm vóc của người Việt, về hành trình mấy nghìn năm lịch sử. Chỉ dùng nhu để thắng cương, cái gốc lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, đem chí nhân thay cường bạo. Sự bền bỉ của một dân tộc trí tuệ bậc nhất được che giấu qua hàng nghìn đời, hàng nghìn thế hệ cứ tưởng đâu rằng mình chỉ là dân tộc nhược tiểu, bé nhỏ từ quốc gia cho đến vị thế làm người.
Từ nghìn xưa, những vị minh quân đã nhìn thấy được non sông gấm vóc, đã khẳng định được chủ quyền: sông núi nước Nam vua Nam ở, rành rành đã định tại sách trời – Thiên Thư. Thiên Thư là sự sắp xếp theo Thiên Đạo. Lắm kẻ mong rằng có thể thế thiên hành đạo, nhưng chạy đi đâu cũng nằm trong bàn tay của Trời, nên đánh kiểu gì, đánh bao lần cũng chỉ nhận lấy thất bại ê chề mà thôi. Một dân tộc như chúng ta có nhỏ bé và tầm thường bao giờ ?
Nếu một nhà đầu tư không có niềm tự hào, không tin vào nguồn cội thiêng liêng và cao quý của mình thì như một cái cây khó có thể vươn cao vươn xa bởi thiếu đi gốc rễ vững vàng. Đất là mẹ, Trời là cha.
Bao lâu nay chúng ta vẫn thở dài tự kỷ là người Việt chẳng làm nên trò trống gì, chẳng sản xuất được gì nên hồn cho thế giới này. Đó là bởi chúng ta không biết, trí tuệ của người Việt được ghi nhận ở tầm cao mà chẳng qua những cài đặt vào tâm thức của các thế lực xâm lăng hàng nghìn năm khiên chúng ta không còn dám tin mình vào gốc gác cao quý của nòi giống Tiên Rồng.
Người Việt nên được đặt ở vị trí nào trên thế giới này khi là cha đẻ phát minh ra máy tính ?
( Trương Trọng Thi, kĩ sư Pháp gốc Việt, người phát minh ra máy tính)
Và hẳn người Việt sẽ còn ngạc nhiên khi máy tính chính là ứng dụng Kinh Dịch.
Người Việt là chủ nhân của Kinh Dịch, là chủ nhân của thuyết Âm Dương Ngũ Hành.
Chỉ có người Việt mới là người có thể dụng Dịch.
Minh triết Việt với những triết lí sâu xa, diệu dụng sẽ là tiền đề cho một nhà đầu tư thực thụ chịu tìm tòi suy ngẫm, kết nối bản thân với Đạo bằng sự hài hoà. Cánh cửa của kho báu chỉ dành cho người hiểu được Đạo, hiểu được bí mật của các nguồn năng lượng. Tiền và sự giàu có luôn ở đó để đợi người xứng đáng.
Ở Tràng An có Gốc cây đa nghìn năm mà người ta tương truyền rằng biết đi, qua hàng trăm năm, cây lại chuyển thân để mọc lên ở chỗ mới. Nhờ có gốc rễ to lớn, mà những gì tưởng không thể cũng trở thành hiện thực. Dưới cội đa già, ta ngẫm được về vị thế Việt để lựa chọn trên hành trình tương lai.
Nhà tiên tri nổi tiếng thế giới – Bà Vanga từng nói ” Một lý thuyết cổ xưa sẽ quay trở lại với nhân loại”
Hẳn lý thuyết nào cũng là điều nhân loại chờ đợi, người Việt chờ đợi, để trở về đúng vị thế của mình.
3 comments
Người Việt có sứ mệnh thật to lớn trong thời đại mới
Tự hào là dòng dõi tiên rồng
Gốc rễ của sự thành công là lòng biết ơn