Trang chủ » Làm sao để con voi chui qua cửa hẹp ?

Làm sao để con voi chui qua cửa hẹp ?

by Lạc Tuệ

Một vị phu nhân nhà giàu ấn tượng với bức tranh “chú voi khóc khi cố len qua cánh cửa hẹp” của một cậu bé tự kỷ.

Xuất thân từ một gia đình quyền quý, có một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối của 2 gia đình tài phiệt, nhưng cô không hạnh phúc. Hôn nhân của cô là điển hình của cuộc trao đổi lợi ích chứ không có tình yêu. Nhưng cô đã chấp nhận bước vào đó, giữ vị trí dâu trưởng, một người có năng lực và dũng cảm đối diện với những gì xấu xí để biến nó thành một nơi tốt đẹp hơn. Cô luôn cố để gìn giữ sự rung cảm của trái tim mình đằng sau quyền uy của một bà chủ.

Và đến lúc, cô phải đối diện rằng nơi đó là chính là một bãi sa lầy của con người. Nơi người ta chỉ sống bằng những sự giả dối, bằng hình thức hào nhoáng mà rỗng tuếch, nhẫn tâm làm những việc ác, tổn thương và coi thường sinh mệnh của những người hèn kém hơn mình trong sự dửng dưng vô cảm. Cô muốn thoát khỏi nơi đó dù biết rằng, trói chân cô lại chính là lợi ích của 2 tập đoàn thông gia, là những sợi dây khắc nghiệt của xã hội, là sự đói khát của truyền thông sẵn sàng như kền kền ăn xác thối, là rất nhiều thứ khiến cho cô sợ hãi chùn chân… Cô đồng cảm với bức tranh đó, đồng cảm với chú voi rơi nước mắt khi tìm cách thoát ra khỏi cánh cửa quá hẹp so với nó. Một nơi giam giữ linh hồn, bào mòn con người từng ngày trong những điều tăm tối và ngục tù.

Cô cho mời cậu bé tác giả của bức tranh đến, và nhờ cậu bé giúp cô giải đáp: làm thế nào để chú voi có thể chui qua cửa hẹp?

1 tuần sau đúng theo lời hẹn. Cậu bé dựng một mô hình của bức tranh bên ngoài. Trước sự ngạc nhiên của cô, cậu bé nhấc chú voi đi ngang qua cánh cửa hẹp và đi tiếp trong tự do, không một chút khó khăn. Và cậu bé nói với cô: THỰC RA KHÔNG CÓ CÁNH CỬA NÀO CẢ !

Quả vậy, thực ra không có bất cứ cánh cửa nào. Chỉ là cánh cửa ta tự tạo ra cho chính mình. Những nỗi sợ hãi, những rào cản tâm lý, những bức tường của cảm xúc đã chặn đứng ước mơ tự do của con người.

Sự sa lầy của một con người đôi khi là trong chính những nỗi sợ hãi của chính mình. Chỉ bao giờ vượt lên trên của tất cả mọi nỗi sợ hãi, vượt lên trên tất cả những gì trói chân ta, vượt lên trên những khuôn mẫu thông thường mới nhìn thấy được ánh sáng rực rỡ và không gian bao la.

Thử thách của Đấng tối cao dành cho những ai dám dũng cảm đối diện với sợ hãi, từng chút từng chút chặt đứt những tơ vương, những sợi dây trói mà ta tưởng đâu là quan trọng. Những sợi dây đó là những điều chính ta không muốn, là những áp lực làm ta đau, tổn thương và mài mòn chính ta ngày ngày. “Muốn đi xa xin đừng mang nặng, muốn bay cao phải bỏ lại ít nhiều”. Chỉ người dám buông bỏ, gột rửa cho bản thân mình nhẹ khỏi những gánh vác thì mới đủ sức và năng lượng nhận được những ân phước lớn hơn.

Có những lúc ta không dám đối diện, bởi sợ đối diện với cả những góc tăm tối xấu xa nhỏ hẹp của chính mình, ta sợ bị lột trần, cũng sợ trở nên yếu ớt và sẽ bị vùi dập bởi những kẻ khác. Và thực tế đúng là luôn có những người chực chờ sẵn sàng đợi lúc đó để xô ta ngã xuống, dẫm đạp vầ dìm ta xuống bùn càng sâu bao nhiêu càng tốt bấy nhiều. Rất nhiều con người sẵn sàng đè người khác xuống để có thể bước lên trên, thể hiện rằng mình tốt đẹp, mình cao cả, mình đạo đức nhưng thực ra là để che giấu những mưu hèn kế bẩn trong thâm tâm. Có nhiều kẻ còn tự xưng mình sẽ thay đời hành đạo, đi làm việc tốt để giúp đời bằng cách bóc trần về một con người nào đó mà họ vốn đố kị ganh ghét sẵn từ lâu, chỉ đợi cơ hội mà ra tay.

Nhưng thực chất là, khi ta dám dũng cảm chịu đau đớn để trút đi những lớp vỏ thô ráp của chính mình, từng lớp từng lớp. Ta dám đưa mình ra ánh sáng bất chấp ta mỏng manh và nhỏ nhoi. Thì đó là lúc ta tin tưởng hoàn toàn vào Đấng tối cao. Những ai hạ xuống sẽ được nâng lên. Từ trên cao, Thượng đế có thể nhìn thấy được con của người đang toả ánh sáng từ chân tâm không qua những lớp vỏ bọc nữa. Và đó là điều Ngài cần để trao cho họ phước báu.

Còn những kẻ bao biện, trốn sau mặt nạ và cuồng ngạo đến mức đòi can thiệp cả vào việc của ông Trời, kiểm soát thế giới bằng những hành vi nhẫn tâm, hành động bằng sự rắp tâm và chủ ý tạo nghiệp, đương nhiên phải bị hạ xuống để học cách khiêm nhường và quy phục thiên đạo.

Cánh cửa của nhân gian vốn cực hẹp hệt như lòng người, nếu ta chỉ biết sợ thì đã bị đánh lừa suốt cả đời, tất cả con người đều hành động theo môtip bỏ lớn tìm nhỏ, bỏ cái mênh mông để chọn lấy hẹp hòi. Và rồi tuyên bố rằng tôi rất thông minh, tôi rất tài giỏi.. Thì hãy đợi tiếp, những bài học sẽ được đưa đến, từ nhẹ đến nặng, từ khều khều cho đến cú tát trời giáng của Cha trời !

Còn những chú voi qua được cánh cửa hẹp sẽ mọc cánh bay !

 

You may also like

3 comments

Yến Tháng Sáu 11, 2021 - 10:56 sáng

Có những người luôn chờ chực để xô ngã mình bất cứ lúc nào , nên cách mà e chọn là đứng cao hơn họ để họ k với tới mà xô ngã mình ! Cuộc đời vốn dĩ đã nhiều uẩn khúc khó khăn , và điều đó là do chính con ng vs con ng mình tạo ra với nhau

Reply
Lan Tháng Sáu 11, 2021 - 11:49 sáng

Có những thứ trên cả kiến thức, chỉ có anh chị mới chia sẻ

Reply
Lan Anh Tháng Sáu 12, 2021 - 1:51 chiều

Rất hay rất ý nghĩa. Rào cản có hay không là do mình. Cảm ơn tác giả đã đánh thức ý niệm trong tôi

Reply

Leave a Comment