Trang chủ » 10 Ghi nhận khi cuộc sống là drama

10 Ghi nhận khi cuộc sống là drama

by Lạc Tuệ
  1. Thời Covid, những câu chuyện drama trở thành đề tài hot mà người người cùng quan tâm. Ai bóc phốt ai, người này tố người kia, tiết lộ chuyện nọ. Và một nửa sự thật không phải là sự thật. Những người sẵn sàng tham gia vào một cuộc tranh luận nào trên truyền thông đều đã có sự chuẩn bị phần nào đó trước khi định nói gì, nói đến ai.

Khi câu chuyện được đưa lên thành kịch bản thì bản thân nó không còn là nó lúc nguyên sơ. Cắt chỗ này, gọt chỗ kia, lung linh hay u tối là tuỳ ý đồ của người diễn giải. Bàn tay của biên kịch tài tình sẽ hướng khán giả, độc giả vào góc nhìn nào. Liệu ai đủ khả năng để quan sát, phán đoán hay nhìn nhận cho công bình và minh mẫn?
Mà chắc gì những người chứng kiến tận mắt cũng nhìn nhận được đúng bản chất của những gì đang diễn ra khi ai cũng có một góc nhìn riêng, 1 cảm quan riêng.
Luôn có ai đó ở đâu đó nói rằng tôi biết rõ chuyện này, chuyện kia. Nhưng câu chuyện mà họ biết, đơn giản là họ nghĩ như vậy mà thôi. Sâu xa hơn, duyên kiếp, nhân quả và tâm tư của người trong cuộc không phải có thể bàn, hay tán.


2. Những câu chuyện ngôn tình luôn rất đẹp, cho đến lúc nó trở thành đề tài trên miệng của người khác. Những gì đẹp nhất, thiêng liêng nhất chỉ nên là chuyện của riêng người trong cuộc, không phải là chuyện để mua vui cho thiên hạ.
Vì:
– Hạnh phúc thì không cần phải khoe khoang
– Đau khổ không thể được chia sẻ
Hạnh phúc và khổ đau thực chất chỉ là một. Người không an yên thì luôn chọn hạnh phúc mà không chấp nhận có đau khổ. Cả 2 đều tồn tại song song như hai mặt của đồng tiền.

Tôi biết có những người suốt ngày chỉ đợi người khác có chuyện để ngay lập tức nhảy vào can thiệp. Đâm bị thóc bên này một chút, chọc bị gạo bên kia một tẹo. Mục đích của họ là để người khác trở nên không còn hạnh phúc nữa, không được phép hạnh phúc hơn họ nữa, và xem sự phản ứng của đôi bên qua tác động của mình là kịch vui.

Bao nhiêu người trên thế giới này sẵn sàng vui cho niềm vui của người khác? Bao nhiêu người trên thế gian này có sự thấu hiểu và từ tâm để mang lại điều tốt đẹp cho người khác thay vì săm soi vào những mặt xấu?

3.Yếu đuối chỉ để người động lòng trắc ẩn, cảm thương hay có mục đích gì đi nữa thì tận cùng vẫn là yếu đuối. Dùng điều đó để tấn công người khác thì lại chính là tử huyệt để người khác tấn công ta.

Luật nhân quả là luật của năng lượng chuyển động. Chỉ cần năng lượng ở nơi nào có sự thay đổi thì sẽ tạo ra sự thay đổi ở một nơi khác tương ứng. Ta ngỡ đâu rằng những điều mình đi hại người thì sẽ giúp được gì đó cho ta, nhưng rõ ràng năng lượng xấu xí đó đã được gieo thành hạt mầm, và cái cây ấy sẽ lớn lên trổ quả. Và quả đắng hay ngọt đều là bởi ở những gì được gieo từ trước đó.

4. Người đã sáng tỏ, thức tỉnh, dù muốn cũng không có cách nào chia sẻ được điều đó cho những người xung quanh, kể cả người đầu ấp tay gối. Chỉ có tự mình mới tìm thấy được ánh sáng.


5. Người còn mê lầm cứ mãi mê lầm. Khi còn trong bóng tối, thì quỳ lạy một ngọn đèn vẫn nghĩ đó là ánh sáng. Nếu cửa mở ra, soi rọi tràn ngập ngoài kia là mặt trời.

Người được cho rất nhiều nhưng không đủ nhận thức để biết ơn, để thấy được ân phước mình đang được nhận thì cũng sẽ bị lấy đi. Điều cần thiết đầu tiên là biết ơn vì đã được trời cho một ngoại hình đẹp đẽ, một đầu óc minh mẫn, những cơ hội để trải nghiệm một kiếp sống trọn vẹn và huy hoàng.

6. Thế gian luôn vận động và biến chuyển, nếu một người mãi mãi ở yên một chỗ, thì đó là điều bất hạnh chứ không phải an toàn hay hạnh phúc. Anh ấy không thể như xưa, cô ấy cũng không thể như xưa. Khoảnh khắc trước sau mọi thứ đã khác đi, đừng nói năm tháng. Điều thú vị là chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nên cuộc sống vì vậy mà luôn hấp dẫn.

7. Sức mạnh nội tại của con người không phải ở tất cả những gì ta có, mà là khi ta được trở về đúng bản thể, biết rõ ta là ai, ta có sự kết nối với toàn bộ vũ trụ này.

8. Nếu như ta cứ mãi nghĩ rằng mình không được yêu, không tha thứ cho chính mình về điều đó thì mãi mãi ta vẫn là người luôn thiếu thốn và trống rỗng, luôn tìm cầu bên ngoài thay vì bên trong chính ta. Ngày nào ta thấy ta, lúc đó mọi thứ sẽ đủ.

9. Những người phụ nữ dương tính, chiến đấu và thể hiện bản thân quá mức sẽ bị mất cân bằng về mặt năng lượng, và tâm sinh tướng. Ta sẽ thấy qua nét mặt ngày một hà khắc hơn, làn da xấu đi, mắt mũi ngày càng sắc nhọn, giọng nói mỗi lúc một đanh hơn, mất đi sự nhẹ nhàng bởi họ đã dồn hết năng lượng vào để chiến.

10. Khi ta cho đi điều gì đó, hãy là cho trong sự tự nguyện tự phát. Chính cái cho đó làm ta hạnh phúc dù người nhận chưa biết đã nhận hay chưa. Và đã nhận được phúc lạc từ việc cho đó thì không cần tầm cầu gì thêm ở sự công nhận hay vinh danh hay đòi hỏi người nhận làm gì với cái ta cho họ. Bởi đó chính là nghiệp mà ta đã gieo và sẽ đến lúc trổ quả. Ta vẫn muốn kiểm soát để được như ý mình thì lại càng bất như ý.

You may also like

4 comments

Hào vui vẻ Tháng Chín 30, 2021 - 4:38 sáng

Đúng là sẽ có nhiều nhiều người ở đâu đó nói rằng tôi biết rõ chuyện này, chuyện kia. Nhưng câu chuyện mà họ biết, đơn giản là họ nghĩ như vậy mà thôi. Sâu xa hơn, duyên kiếp, nhân quả và tâm tư của người trong cuộc không phải có thể bàn, hay tán.

Reply
Nguyễn Việt Nam Tháng Mười 1, 2021 - 3:20 sáng

giác ngộ

Reply
Nguyễn Việt Nam Tháng Mười 2, 2021 - 2:04 sáng

quá hay

Reply
Hào vui vẻ Tháng Mười 28, 2021 - 6:51 sáng

“Nếu như ta cứ mãi nghĩ rằng mình không được yêu, không tha thứ cho chính mình về điều đó thì mãi mãi ta vẫn là người luôn thiếu thốn và trống rỗng, luôn tìm cầu bên ngoài thay vì bên trong chính ta. Ngày nào ta thấy ta, lúc đó mọi thứ sẽ đủ.” nhiều người nghĩ vậy luôn, hic

Reply

Leave a Comment